HOA SÚNG ĐEN – MICHEL BUSSI
Đây hẳn là quyển sách đầu tiên thuộc thể loại trinh thám mà tôi đọc lâu nhất, một tháng cho nửa đầu cuốn sách và một ngày cho nửa cuối cuốn sách. Không hẳn vì nửa đầu chán, nó cung cấp kiến thức về trường phái Ấn tượng và các danh họa thuộc trường phái này một cách rất dễ chịu, mà cũng có thể vì phải tra cứu nên tôi đâm lười. Phải nói là tác giả quá giỏi trong việc lái người đọc theo hướng mà ông muốn, tôi nghi ngờ hầu như tất cả, trừ kẻ đáng nghi nhất. Tác giả cũng rất phóng khoáng trong việc tung ra các bằng chứng của tội ác, các mảnh ghép của câu truyện, không những đủ mà còn dư nữa là đằng khác, tác giả chỉ hà tiện một sợi chỉ, một cái tâm vòng tròn để ghép nối tất cả các sự việc với nhau mà thôi. Tưởng như đơn giản mà hóa ra lại phức tạp, tưởng như phức tạp hóa ra lại đơn giản, đó chính là cái hay của quyển sách này. Chỉ một chi tiết hết sức bình thường là tiếng “mụ phù thủy” gọi con chó tên Neptune và con chó ngúng nguẩy đi theo bà mà câu chuyện gần như được hé mở, tôi gần như muốn hét lên vì phấn khích, ngạc nhiên khi nhận ra được toàn bộ câu chuyện. Tôi thích cả không khí trong truyện, thích những từ ngữ tinh tế mà tác giả sử dụng, thích ý nghĩa nhân văn mà câu truyện muốn nhắn nhủ: ước mơ, tuổi trẻ, tình yêu, một cuộc đời bị đánh cắp mà đến hàng nửa thế kỷ trôi qua mới được trao trả lại cho chủ nhân của nó. Nói tóm lại là tôi thích tất cả, trừ tác giả, tôi ghét tác giả lắm, có cảm giác như ông đã chỉ tôi đi đường vòng trong khi đường tôi cần tìm thì ở ngay bên cạnh. À lúc đầu khi đọc cuốn sách này tôi không tập trung lắm, sau đó thì tôi đã thử vừa nghe OST của The Danish Girl vừa đọc truyện và rất may là chúng rất hợp nhau. Sẽ còn đọc lại một lần nữa với tâm thế là người đã biết hết mọi chuyện.
Advertisements Share this: