1 tối thứ 7 dịu dàng. Nằm ghế sopha, nghe “How does a moment last forever”.
Trái tim mình như đang nhảy nhót trên con đường đã qua. Đó là con đường đầy ổ gà vào nhà Jaka ở Phan Rang. Trên con đường đó mình vừa ngồi sau vừa cắn chặt vào vai anh vì sợ mình sẽ la hét, sẽ làm anh lái xe mất tập trung (vậy mà anh tưởng mình mắc tè nên phải làm vậy). Đó là con đường ôm lấy biển xanh, những con sóng bạc đầu lóng lánh dưới ánh nắng chói chang của miền đất ấy. Đó là con đường đầy gian nan từ Bình Thuận đến Ninh Thuận trên chiếc xe khách nhồi người như nhồi lợn. Đó còn là con đường, trên xe khách, mở cửa sổ cho gió lùa tóc bay, nắm tay, kề vai người thương và mỉm cười vì thấy mình đang hạnh phúc. Đó còn là những đoạn bờ biển bước đôi chân trần trên cát, nghe sóng vỗ rì rào của biển xanh. Cảm xúc dường như ko tuân theo thứ tự về mặt thời gian hay không gian nào, cứ trở về, và cảm thấy như mới hôm qua thôi, mình còn thấy vị biển, thấy hương nắng, thấy tình đắm say trong mắt ai.
Bay vào SG trên chuyến bay muộn, lần đầu tiên được đón ở sân bay. Đó là 1 người anh có nước da đen ngả nâu bóng nhẫy vì da dầu hoặc vì mồ hôi. Đôi mắt mệt mỏi. Mái tóc bết ép chặt xuống vầng trán cao. Mình về 1 homestay đã đặt ở airbnb nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi Bình Thuận.
Buổi sáng hôm ấy, nắng như muốn tắc thở vì đang quen HN mát mẻ. Đi ăn 2 tô bún chả cá no cũng muốn tắc thở. Người anh nhanh nhẹn mua thêm 2 ly trà đá to đùng cách mạng với âm mưu ám sát người em. Đợi xe chừng 30p thì có xe. Chẳng kịp chợp mắt, chẳng kịp nhìn 2 bên đường, mới chỉ kịp nhìn nhau thôi cũng đến Coco beach camp.
Ấn tượng đầu tiên về nơi này là bạn gái lễ tân nhìn mặt 1 đống, ko niềm nở. Bạn trai áo hoa thì nice hơn, dẫn qua coi lều. Nhìn lều lại muốn tắt thở phát nữa vì nó ko có đẹp và rộng như expect. May thay trời thương người nhưng ko thương túi tiền, họ còn phòng ở khu nhà gỗ có máy lạnh, có nhà tắm bên trong. Vậy đấy, lên thiên đường chẳng có khó gì. Chỉ cần bước từ ngoài trời nắng gay gắt vào phòng có máy lạnh.
Check in xong đi kiếm đồ ăn. Có 1 nhà hàng nhỏ (có quầy bar) phục vụ đồ ăn uống. Gọi 1 phần mỳ xào hải sản 120k ăn cứ ngỡ là no mà hoá ra ko phải, vậy là đưa ma thêm 1 phần cơm rang 80k. Sát biển nên gió thổi mát, thích ơi là thích, hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Mình thật là dễ thấy hạnh phúc, nhỉ?
Vì cảnh quá đẹp để cưỡng lại việc chụp ảnh nên kế hoạch sẽ là về nghỉ ngơi chiều đi chụp ảnh. Tuy nhiên bao giờ cũng có vỡ kế hoạch. Anh thợ chụp ảnh ngủ ở bãi cát đến 6h ko vẫy tai. Tắt nắng, tắt tâm trạng, tắt tình cảm, chế độ hờn dỗi bật. Cực chẳng đã đành thay đồ lao ra biển ngâm mình rồi lại hành trình đi ăn.
Thuê xe máy giá 100k nếu đi trong buổi tối, nên 2 đứa dắt nhau lững thững đi bộ tính ngó nghiêng xem có gì hay ho. May thay vừa ra cổng có chú bảo vệ cho thuê xe 50k. Mà chú nhiệt tình khủng khiếp, lấy nón bảo hiểm tận tình, nổ máy cẩn thận cho nữa chứ. Dễ thương lắm í.
Chở nhau ra Thị xã Lagi kiếm đồ ăn. Con đường tối om, ít nhà cửa, hoang vắng đến rùng mình (với đứa nhát như mình).
Ghé vào quán bánh căn, rồi phi sang hàng trái cây dầm ăn. Tx Lagi nhỏ xinh, vẫn còn cái chất dung dị, hoặc sự dung dị đó là đặc trưng của miền trong này. 15k/1 dĩa hoa qua dầm to đùng ăn no như sáng hôm sau khỏi cần ăn. Về đi dạo 1 lúc rồi về đi ngủ. Trong cơn mơ mơ thấy người ta dội nước xuống người mình. Ú ớ 1 lúc phát hiện ra nhà dột. Năm 2017 rồi vẫn được trải nghiệm nhà dột :))). May là giường rộng nên lăn ra chỗ khác.
Buổi sáng hôm sau ăn sáng, ra bể bơi. Bây giờ Hằng đã biết nổi cả 2 chiều rồi ☺️. Sau đó là con đường đầy gian nan đón xe đi Bình Thuận mà để viết sau vì gõ đth mỏi tay quá.
Mình thật tham lam muốn ghi chép lại hết mọi thứ đã xảy ra nên nó mang tính tường thuật cậu ạ. ;(.
Kết luận là Coco beach đẹp, những ngôi nhà đầy màu sắc, sát biển, nhiều chỗ chụp ảnh đẹp. Ý tưởng thực sự rất tốt nhưng dịch vụ chưa được tốt. Coco beach cách SG chừng hơn 200km, rất nhiều người đến đó tổ chức hoạt động ăn uống hát ca theo diện khách du lịch. Ở đây cung cấp cả dịch vụ lưu trú với nhiều hình thức khác nhau như lều/nhà gỗ/nhà màu sắc,… Theo quan điểm cá nhân mình thì nên ghé đây chơi chụp ảnh thăm quan, còn lưu trú có thể đi quá lên 1 đoạn về hướng TX Lagi sẽ có 1-2 nhà nghỉ, hoặc đi ngược lại về ngã ba Cam Bình (để saving nếu có phương tiện và có thể cũng thoải mái hơn).
Next:
“Nắng như Phan, gió như Rang”
Đà Nẵng-Huế-Hội An
Những góc nhỏ Hà Thành
Ở đâu khi đến Sài Gòn
Processed with VSCO with a1 preset Processed with VSCO with c1 preset Enter a caption Processed with VSCO with 8 preset Advertisements