Rate this book

Có Một Phố Vừa đi Qua Phố (2013)

by Đinh Vũ Hoàng Nguyên(Favorite Author)
3.21 of 5 Votes: 4
languge
English
genre
publisher
Nhà xuất bản Hội nhà văn
review 1: Cuốn này biết lâu rồi mà có một dạo tìm mua sách không có, sau này tái bản thêm mua được thì không kịp đọc đã phải tạm nhét vào thùng đem cất vào kho, đến tận hôm trước mới "tóm" được ebook trên mạng. Đọc một lèo hết sạch cuốn sách, hết rồi vẫn còn muốn thêm. Phần đầu cuốn này là thơ. Một vài bài mình không cảm lắm, nhưng một vài bài, hoặc một vài đoạn mình lại cảm lạ lùng, kiểu ..."Nghe mùa đông đi em! Hàng cây gầy gò rạp mình kéo vĩ Nốt lá cuối cùng không vọng tiếng rơi..." Một kết luận sau phần thơ là chú này là người "có tâm hồn" ra phết. Nhưng mà đọc sang phần truyện thì ... more..."hết hồn". Nói vậy là bởi cái giọng điệu chuyển nhanh quá, giọng như đang nghe ballad mà chuyển sang rock. Là từ "..Em nhận nhé nửa đời chưa hết gió/Để cánh buồm ..câu ước, sao băng..." sang "tổ cha mày" với lại "đàn ông thằng nào cũng chó..". Nhưng cái hay là văn tục nhưng mà lại cuốn hút. Từ ngữ đôi chỗ gọi là thô nhưng mà thật, đâm tự nhiên. Mà còn rất hóm hỉnh. Cái này có đôi chút với văn của chú Trần Quang Lập, chả biết hai người này trước có nhậu cùng bàn ...(nhưng đọc phần đề tựa có thấy chú này viết vài dòng, chắc cũng có nhậu chung đây). Hồi xa xưa (cách đây vài năm), đứa bạn nào mà nói bậy, dùng từ tục với mình là mình tự ái mình giận cho mấy hôm, nghĩ nó không tôn trọng mình. Giờ ngẫm lại mới thấy, có hai đứa bạn, một đứa tới giờ vẫn cậu cậu tớ tớ, cẩn trọng ngôn từ kinh khủng, một đứa thì thi thoảng nhắn tin cho nó, nó nhắn lại "trời lạnh quá, đéo bấm nổi bàn phím". Cái đứa thứ hai hồi đầu mình giận cho te tua, giờ vài năm sau mình lại đâm nhớ nhiều cái kiểu chửi thề của nó, lâu lâu có điều gì ấm ức trong lòng hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất rồi thi nhau chửi thề, thấy lòng nhẹ bẫng. Con này nó ảnh hưởng xấu tới mình, ấy vậy mà hai đứa cứ dính nhau hoài cả chục năm trời, thậm chí nó xách vali bỏ chạy khỏi thực tại, vài tháng sau mình đua đòi chạy theo nó luôn (mỗi tội mỗi mình lại sắp phải quay về thực tại). Con người ta lắm lúc kể cũng kì lạ. Đọc xong cuốn này vẫn còn muốn đọc tiếp, mình lần mò vào facebook chú. Chợt bắt gặp nhưng lời chào tiễn biệt. Sức nhớ ra... tự dưng thấy buồn.
review 2: Nửa đầu là thơ, lúc đầu mình đọc không ưng lắm, vì theo mình thấy thơ quá khó hiểu và mơ màng == cũng khó nhớ nữa. Tuy nhiên khi đọc 4 câu thơ cuối khi sách đề tựa "trước khi Hoàng Nguyên mất" thì mắt mình tự dưng cay cay. Lật giở lại thơ lúc ấy đọc mới thấy thấm thấm 1 chút. Phần văn thì chỉ 1 từ thôi: HAY! Văn của ĐVHN toàn nhắc đến những con người "có vẻ" hâm dở ( và đúng là nhiều người hâm dở thật =)) ) nhưng đều rất đáng yêu. Giọng văn của ĐVHN khiến mình giống như đang đọc những câu chuyện tình của Chí Phèo và Thị Nở. Rất đời thường, quá chân thực mà không quá bi ai. (Tuy tất cả các câu chuyện cười đều hơi hướng rất tục =)) ) Độc đáo vô cùng. Vì truyện đề cập đến những góc khuất góc đen một cách thật hài hước và giản dị. Và kể cả khi gập sách lại, khi không thể nhớ chi tiết những giây đong đưa tình tứ qua khe cửa phòng tắm hẹp, tiếng chửi nhau như đùa, những trò nghịch dại, hội bạn bàn là, chuyện của mấy ông mấy bà,..v...v... người đọc vẫn cứ cảm thấy ấn tượng không dứt! Đọc sách mình cười lăn cười bò, còn hơn cả khi mình đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh nữa :D Và chắc chắn đây là quyển sách của người Việt viết mà khiến mình cười nhiều nhất từ trước đến giờ :))Có lẽ 9x đời mình vẫn còn khá gần, nên mặc dù những câu chuyện về bè bạn quá nhố nhăng của Hoàng Nguyên tuy gắn liền với thời kì của bố mẹ mình hơn, nhưng mình đọc vẫn thấy rất gần gũi. Mà chẳng cần phải cứ là người Hà Nội nhé, mình nghĩ tất cả những ai đơn giản yêu ( hoặc muốn yêu) cuộc sống đời thường đều sẽ tìm thấy mình trong đó. Như mình, đọc mà cứ có cảm giác mình là cô bé con nào đó cũng đang ngước mắt trong mấy cuộc họp tổ dân phố, trong những tiếng cãi cọ rượu chè bê tha của người lớn thường ngày, tưởng đáng ghét lắm mà cũng không ghét được! Về điểm này mình thích hơn so với các tác phẩm khác của Nguyễn Việt Hà, không đậm chất hài hước tự sự và đời thường được nhiều như thế này :)Có lẽ nên cám ơn nhiều nhất là nữ nhà báo đã giữ lại được và mang những tác phẩm này của ĐVHN ra đông đảo bạn đọc :) less
Reviews (see all)
piyali
Phần thơ không thích lắm nhưng truyện rất hóm hỉnh.
kaellarieniss
Chỉ ưng phần truyện.
Abby
Hay vãi ra
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)