Mỗi khi lòng thấy ngổn ngang, mỗi khi đau đầu, mỗi khi căng thẳng hay mỗi khi lòng thấy hoang hoải về hiện tại, về ngày sau, trái tim mình đều hướng về Ninh Thuận. Đôi chân này đã đi nhiều nơi trên khắp dải đất chữ S, trái tim này cũng đã đón nhận nhiều vẻ đẹp, nhiều hương vị của nhiều nơi nhưng với mình nơi ấy là nơi đặc biệt nhất đến giờ.
Hành trình từ Bình Thuận đến Ninh Thuận là 1 hành trình gian nan mà ngọt ngào. Mình đã được ăn món “cơm chạy” do vừa đưa cơm vào miệng vừa chạy ra xe sợ xe đi mất. Lên xe được nhồi gọn gàng trên chiếc County mà mình đoán tuổi của nó cũng bằng 2/3 tuổi mình mất. Trời nóng, sau đó là mưa. Nhưng mình lại thấy thích thú và ko thấy mệt gì cả. Có phải vì trời nóng nên lòng người ấm, hay vì đi đâu cũng được, khổ sao cũng được miễn là trên con đường đi được đi với nhau?
Người dân trong này cho mình cảm giác ấm áp và gần gũi. Những tiếng cười giòn tan. Dường như cả cuộc đời những con người ấy là tiếng cười đó, dù cuộc sống còn gian khó nhưng họ vẫn cười, vẫn chân thành, vẫn thật thà và giản dị. Trên xe, bạn mình nhắn tin cho mình “Em ơi có người mang đao lên xe” :)). Đến giờ mình vẫn ko biết tên gọi chính xác của dụng cụ lao động đó nhưng vẫn thấy buồn cười. Đi được 1 đoạn thì trời mưa to như trút. Mình có thể ngửi thấy mùi mưa, mùi mồ hôi lam lũ, mùi đặc trưng của miền ven biển. Câu chuyện vợ chồng ven đường cãi nhau ném ghế là cả xe nhao lên hô hào, câu chuyện về vụ báo cháy giả của 1 cô béo trên xe làm mình cắp dép vào nách đứng dựng lên như mọi người, hay những khuôn mặt với làn da rám nắng sẽ là những điều mình ko bao giờ quên trong hành trình mình đi. Dường như, đó là điều bắt đầu xinh đẹp cho hành trình đến Ninh Thuận của mình. (Mở ngoặc là mình giật mình vì trên xe mình là người da trắng nhất. Vị trí á hậu 1 thuộc về bạn trai mình, tất cả còn lại đồng giải á hậu 2).
Bọn mình đến Ninh Thuận khi trời đã sẩm tối đến mức nhìn sang cạnh thì cậu bạn trai như tàng hình. Đi vào đợt lễ nên khách sạn trên mấy trang đều cháy phòng. Cũng là cái duyên nên bọn mình chọn Inra Homestay của anh Jaka người Champa. Vì đã xem ảnh trước nên đến nơi mình ko thất vọng gì về cơ sở vật chất cả, thậm chí còn cao hơn expectation vì nhà vệ sinh đã được nâng cấp (ko còn xí xổm như “lời đồn”). Xuống xe ở ngã 3 Bàu Trúc, bọn mình đợi người ra đón. Con đường đi vào nhà Jaka là con đường ko kém phần kinh hoàng. ổ gà lô nhô, đường nhiều cát, xe kẹp 3, đồng chí lái xe có mùi rượu, lại còn 1 cái vali kẹp chung. Đến nơi, hiện ra trước mắt mình là 1 ông mặc bộ đồ trắng muốt, gày gò, râu dài, tóc búi củ tỏi. Có lẽ vì trời đã tối nên mình có cảm giác sợ. Nó có gì ma mị, 1 mình 1 nơi (hàng xóm gần nhất cũng gần 1km mất). Phòng mình ở gồm chõng tre, chăn màn, và quạt điện. Các phòng ngăn với nhau bằng những bức vách lưa thưa (có rèm trắng đi kèm). Trời ơi sao chỉ có màu trắng thôi vậy :((. Mình đã sợ suốt đêm hôm đó. Có lúc còn sợ mở mắt ra thấy anh râu dài tóc củ tỏi đứng nhìn qua tấm vách.
Tối hôm đó tụi mình mượn xe đi vào tp Phan Rang (cách đó chừng hơn 10km) để ăn tối. Chạy xe trên quốc lộ, 2 bên là cánh đồng lúa chín. Mùi lúa chín thật “Phan Rang”.
Buổi sáng hôm sau thức dậy. Yêu cái không khí ở đó quá đỗi nên nỗi sợ ko còn nữa. 1 không khí trong lành, bình yên. Mình đọc trên mạng có nói văn hóa người Champa là tất cả các nhà đều quay về hướng Tây nhưng buổi sáng đứng ở nhà Jaka mình thấy mặt trời xiên vào mặt, vậy suy ra ko phải hướng Tây nhỉ?
Tụi mình thuê xe máy (may được con xe Lead cốp thần thánh lại còn có váy chống nắng đi kèm) để đi Vĩnh Hy. Dự định ban đầu sẽ là Vĩnh Hy, hang Rái, rồi đi vườn nho. Từ nhà Jaka đi ra ngoài đường lớn cũng có cánh đồng lúa bạt ngàn. Mình biết là mình đã phải lòng mùi lúa chín đó. Nó ko ngột ngạt mà dịu nhẹ và bình yên. Ngoài ra còn biết thêm là sở dĩ ở miền Bắc có vụ chiêm. Gọi là vụ chiêm vì Chiêm, còn có nghĩa là Chăm pa. Các tài liệu đều viết rằng xưa người mình chỉ có 1 vụ lúa (loại lúa cần nhiều nước, trồng vào mùa có nhiều mưa, gọi là lúa mùa). Lúa chiêm xuất xứ từ Chiêm Thành khô hạn (Trần Ngọc Thiêm, Tìm hiểu về bản sắc văn hóa Việt Nam).
Vĩnh Hy là điểm đến đầu tiên. Đường từ Phan Rang đi Vĩnh Hy có những cánh đồng muối. Đi mình đã biết được người ta làm muối thế nào do anh bạn zai chuyên Lý giải thích (mặc dù nghe xong giờ vẫn chưa hiểu hết).
Đến rồi thấy Vĩnh Hy ko có gì vì phải đi tàu ra vịnh. Tụi mình quay xe đi dọc đường về hướng Khánh Hòa. Được đi trên con đường đó thực sự là 1 hạnh phúc. Biển đẹp vô cùng đẹp. Trời nắng cháy da nhưng lại ko bỏng rát vì có gió. Cảm giác lúc ngắm nhìn, chỉ muốn được hòa vào màu xanh bất tận đó, hoặc có thể mang 1 chút về cho riêng mình. Dừng chân ở Bình Hưng, rồi lại đi tiếp ra Bình Tiên. Bình Tiên hoang sơ, vắng vẻ. Có đoạn 1 bên là cát trắng như sa mạc, 1 bên lại là cây cỏ và có dòng nước trong vắt chảy qua. Nơi đó cũng ghi dấu 1 phát ngã xe ngoạn mục của 2 bạn trẻ :))). Nếu ko mệt và ko phải đth hết pin thì có khi 2 bạn trẻ còn phi lên Cam Ranh. Cuối cùng chạy qua được mốc Khánh Hòa chừng 2m lấy thành tích thì quay về.
Về lang thang tp Phan Rang ăn uống. Lê la từ hàng sinh tố sang hàng bánh căn cho có tinh bột, rồi lại sang ngay hàng bún thịt nướng đối diện lấy tí đạm ngay được. Vui, no, và hạnh phúc. Lúc đó, mình đã nghĩ rằng mình chẳng cần gì nhiều hơn thế, chẳng cần giàu có, chỉ cần đủ ăn từ bánh căn đến thịt nướng với người này là vui rồi :))
Trở về nhà Jaka, lôi vài cuốn sách trong tủ của anh ấy ra đọc nhưng cũng ko được đi vào đầu lắm do thể trạng đã khá mệt. Bạn mình có mua mấy cái khăn dệt tay về làm kỉ niệm.
Về anh Jaka. Mình ko thể đưa ra nhận định chính xác về anh ấy nhưng chỉ thấy đó là 1 người đặc biệt. Có cái gì đó “điên”, “free”, nhưng cũng ko rõ có thực sự vậy ko hay chỉ là 1 mảng trong bức tranh về con người này. Chỉ biết anh này nói tiếng Anh hay, hát cũng hay, uống bia có vẻ cũng “sành” vì 2 tối đều thấy anh cùng các bạn nhậu say sưa, và đàn hát dưới ánh trăng khuyết vì chưa đến ngày rằm. Anh này còn có gì đó “nghệ sĩ”, ngông nghênh.
Buổi sáng ở Inra homestay Hương sớm mai bên hiên nhà ai Qủa xương rồng. Đường vào Inra là rặng xương rồng 2 bên. Xương rồng nở hoa và có cả quả Nước dừa uống bằng cốc ở gần vịnh Vĩnh Hy Tủ sách của anh Jaka Bình yên 1 thoáng cho tim mềm Nhà ai có hoa hồng trước ngõ Đất nước mình đẹp quáChia tay nhà Jaka, chia tay Phan Rang để trở về SG. Mình buồn. Vì trở về SG là để chia tay người ấy.
“Tụi em xem có để quên gì ko?
Em ko quên gì cả, nếu có quên chỉ là quên kỉ niệm thôi”…
Mùi lúa chín, mùi đồng cỏ, mùi biển, mùi nắng gió nơi đây là những điều trong nhiều điều đẹp đẽ mà cuộc sống đã dành cho mình.
Mình sẽ quay lại mảnh đất này…vì còn vườn nho chưa kịp đi và cừu chưa thấy con nào :))
Advertisements Share this: