3112

Một năm này của tớ trôi qua thật dài, dài đến mức tớ không hiểu mình đã đi qua những năm trước như thế nào. Một năm này của tớ đầy những hy vọng không thành sự thật, và đầy những sự thật tớ không hy vọng.

(Nhưng mà thật ra thì cuộc đời của tớ vốn như thế rồi -.- thật đấy)

Tháng 4 lúc Infinite về Việt Nam cũng là lúc tớ vừa đi du học được 2 tháng :):):) đang trong học kì nên tớ cũng không về được, mà nhiều lúc nghĩ lại lúc ấy mà máu liều tăng cao chắc tớ cũng đã phi về mấy ngày để đu bám. Nhưng tớ không phải người có máu liều, đáng buồn là vậy. Khi tiếc nuối mà nghĩ lại nếu mình đã làm thế này thế kia thì cũng dễ lắm, quan trọng là lúc làm cơ, giống như việc tỏ tình với crush vậy. Khó chịu chính là tớ đã ở Sài Gòn học suốt một thời gian, thế mà vừa đi thì lại đến. Nghĩ lại lúc nào cũng khó chịu râm ran cả người.

Đợt chính thức công bố có KCON ở nước tớ học, tớ đã mong một chút một chút thôi, rằng Infinite sẽ đến. Tớ không nghĩ cả nhóm sẽ đến đâu vì năm nay đâu có comeback gì, nhưng đợt tháng 3 Infinite H có tham dự KCON Mexico nên tớ đã hy vọng sẽ được nhìn thấy dù chỉ là Sunggyu, hay Woohyun, hay F hay H. Thậm chí KCON Mexico 5 người còn lại dù không tham dự nhưng cũng có quay cả video message. Đợt đó KCON chỗ tớ diễn ra vào gần cuối tháng 9, nên đã công bố ngày cụ thể và lineup trước cả tháng. Năm nay tớ cũng xem Produce 101, tớ thích Daniel và hồi ấy cũng nghĩ muốn đi xem Wanna One. Tớ chần chừ, tớ nói với nhiều người xung quanh về sự chần chừ của tớ, tớ nói “vì tớ lo Infinite”. Và mọi người đều hỏi lại tớ: “Infinite làm sao cơ?”.

Tớ không mong Infinite làm sao cả, hồi ấy chuyện gì cũng chưa xảy ra nhưng tớ vẫn thấp thỏm, tớ vẫn có cảm giác có thể (tớ đã mong là có thể) không phải tất cả mọi người sẽ có chung một suy nghĩ với nhau. Nếu cả 7 người cũng nhau đi tiếp – đối với tớ đó chính là phép màu, và tất nhiên cuộc đời vốn không có phép màu. Lúc tớ bảo roommate nếu Infinite comeback đủ 7 người tớ sẽ khao trà sữa, nó còn lo lắng hỏi lại là tớ có bị tổn thương tâm lí gì không :))

Có một ngày 30/8 khiến tớ không còn sức nâng mắt để ý đến nhiều điều xung quanh nữa. Sau hết một quãng thời gian khóc lóc nhớ nhung chán nản, cuối cùng tớ chỉ cần Infinite. Tớ vẫn luôn dựa vào Infinite để vượt qua nhiều điều, và rồi năm nay tớ phải an ủi lại điểm tựa của chính mình. Các cậu biết không, sinh nhật của tớ là ngày 29/8. Hôm ấy mở mắt dậy điều đầu tiên nhìn thấy lại là 6 người kí còn một người “vẫn thảo luận tích cực”. Thật tích cực.

(Đợt này nghỉ lúc tớ mới về, bạn tớ có hỏi là “ơ về xem Daniel à”, tớ có trả lời nếu có cái ý nghĩ về xem Daniel như vậy thì hồi đó Infinite sang tớ đã phi về rồi).

Tớ lập blog vì không muốn những post thể hiện tình cảm của tớ với Woohyun, với Infinite trôi qua vô nghĩa trên timeline của tớ. Blog của tớ không phải để nói lên suy nghĩ riêng tư của tớ, mà để những người cũng quan tâm đến Woohyun và Infinite, giống như tớ, biết được rằng trong lòng tớ Woohyun và Infinite có ý nghĩa đến thế nào. Blog của tớ không phải về tớ, mà là về Woohyun và Infinite trong tớ.

Đối với nhiều người, việc các thành viên Infinite thân nhau, chơi với nhau chọc ghẹo nhau trên truyền hình là một điểm tựa để họ khẳng định chắc nịch rằng Infinite sẽ vẫn đi cùng nhau thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả vì Infinite thân nhau thế cơ mà. Việc Infinite giờ chỉ còn 6 thành viên cũng đã khiến nhiều người cảm thấy “ngạc nhiên”, “thất vọng”. Dù tớ vẫn luôn là người hay suy nghĩ ở phía trung lập, dù tớ vẫn luôn cảm thấy việc nói ra suy nghĩ riêng tư ở một page public là khá thừa thãi, nhưng có lẽ tớ sẽ phải phá lệ một lần. Tớ không thích nhiều người có suy nghĩ như vậy về Infinite của tớ, tất nhiên việc ngay lập tức phải chấp nhận thay đổi là không thể, nhưng tớ không muốn việc thay đổi này là một sự thất vọng. Cho dù là ra đi hay ở lại, cho dù là cá nhân hay tập thể, tớ chỉ mong cả hai đều được ủng hộ và cổ vũ như nhau, đều được cảm thấy đáng quý như nhau. Việc unfollow đối với tớ cũng chẳng quá vô lý, thế nhưng nhiều người lại nghĩ rằng Infinite của tớ ích kỉ, khiến tớ cũng ích kỉ theo mà nghĩ rằng “Ai cũng thương người ra đi một mình như thế, vậy ai thương Infinite của tớ đây?”. Ngoài fan ra có ai để ý rằng người ở lại cũng cô đơn và phải chịu tổn thương không?

Đi qua nhiều chuyện, đi qua từng cảm xúc, cứ thế đi hết một năm. Thích Infinite lâu như vậy nên tớ biết bản thân sẽ không buông bỏ được, nhưng tớ chưa từng nghĩ đến hóa ra mình cũng có thể từng ngày từng ngày chờ mong comeback.

Sang năm mới mong rằng sẽ không chỉ phải nhìn nhau trong tiếc nuối nữa.

Những dòng trên tớ đã viết vào ngày 7/12/2017, định là sẽ đăng lên blog của tớ vào ngày cuối năm 2017.

Thật ra ban đầu post kết thúc năm của mình định là sự tổng hợp các kiểu giận dữ buồn phiền của năm vừa rồi =)) nhưng thời gian gần đây mình hạnh phúc lắm, từ fanmeeting bên Nhật, rồi teaser comeback, đặc biệt là 3 ngày fanmeeting vừa rồi. Bao nhiêu buồn chán của mình cứ như vậy bay hết. INFINITE khiến mình mong chờ năm 2018 hơn, khiến mình cảm thấy mình sẽ hạnh phúc hơn. Dù có thể sẽ không quá lâu dài, dù cũng sẽ có lúc mình (chúng mình) sẽ gặp những chuyện không vui, nhưng mình chắc chắn khoảng thời gian INFINITE comeback này mình sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong là mọi người cũng vậy. Và cả năm cũng sẽ luôn vui vẻ như vậy.

Chúc mừng năm mới, từ ** ^^
Chào 201∞ 

Còn đây là những dòng tớ thật sự post lên blog vào ngày 31/12/2017.

Vậy là INFINITE của tớ cuối cùng cũng chính thức comeback rồi. Sau bao nhiêu chờ đợi, sau bao nhiêu lần mất kiên nhẫn đến rơi nước mắt, cuối cùng tớ cũng được nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng của tớ rồi. Dù tớ không biết một năm nữa sẽ lại trôi qua thế nào, nhưng tháng Một đầu năm này chắc chắn tớ sẽ hạnh phúc. Tớ sẽ hạnh phúc.

Grizzlie – 2018.01.05

Advertisements Share this:
Like this:Like Loading...