LUẬN VỀ YÊU – Alain de Botton

Lại thêm một quyển sách mà mình “ngâm” hơn một năm mới đọc xong, lần này không phải vì lười đọc, mà vì quyển này đọc…nhanh không được: Mình đọc một chặp rồi quay qua làm việc khác, nhưng khi nào muốn đọc lại lôi quyển này ra, và giờ đã đọc xong. Năm 2017 sắp qua, muốn viết vài dòng cho “Luận về yêu” vì khi bắt đầu đọc, mình vẫn còn độc thân, còn giờ đã “lừa” được một chàng!

“Luận về yêu” có nội dung khá đơn giản nhưng tác giả chọn cách đi sâu vào phân tích tâm lý, hành động của nhân vật “tôi” với rất nhiều thông tin và kiến thức về triết học, khiến cho ngôn ngữ của quyển này có phần lạnh lùng và lý trí, nhưng cũng buồn cười là những kiến giải này lại được dùng để nói về chuyện-tình-yêu, thành ra để theo dõi sách, mình nương theo các tình tiết của chuyện tình của hai nhân vật chính, đôi lúc thấy chính mình trong cách tác giả nhìn nhận vấn đề.

Nếu bạn không thích triết học hay những suy nghĩ phức tạp được gán cho một vấn đề mà tưởng như ai đều biết (và đều hiểu?): Tình yêu! thì bạn vẫn đọc được “Luận về yêu” vì các tình tiết trong chuyện tình này giống với bất kỳ câu chuyện tình yêu nào (số phận, ông Trời sắp đặt, hờn dỗi, chia tay, thậm chí…tự tử). Còn nếu bạn muốn hiểu thêm chút ít vì sao ta lại có những suy nghĩ và hành động như nhân vật nam chính, thì trong lúc đọc quyển này, sẽ có những đoạn khiến bạn thấy buồn cười và cười một mình (như mình).

Bản thân mình khi đọc quyển này, vẫn có những chỗ chưa hiểu rõ ý, có thể vì kiến thức của mình về các thuyết mà tác giả đề cập còn hạn chế nhiều, nhưng mình thích cách nhìn bình tĩnh, lý trí và hóm hỉnh của tác giả về tình yêu. Đọc “Luận về yêu” khiến mình nghĩ đến một ý: “Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”, ý này thực ra dành cho những người học Luật nhưng trong tình yêu, mình thấy ít nhiều vẫn áp dụng được. Suy cho cùng, yêu và được yêu là hạnh phúc nhưng trong quá trình đó, tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện vẫn tốt hơn, có vậy mới duy trì được ngọn lửa tình đôi lứa.

Và nếu chuyện tình đó đưa đến một kết thúc viên mãn – một đám cưới hạnh phúc đong đầy thì thật hay, nhưng nếu đó là một câu chuyện dang dở thì sẽ giống như phần cuối quyển sách: Thời gian trôi qua, bóng hình xưa dần phai nhạt, dành chỗ cho tình yêu mới…

Ít nhất với đa số mọi người, nó sẽ diễn ra như vậy.

  • Một lưu ý trước khi đọc là Alain viết quyển này khi còn rất trẻ (24 tuổi)